- Lợi dụng nam nhân của ta để hoàn thành vòng lặp luân hồi, Lý bọ
hung… ngươi muốn chết.Nghe đến hai từ Chằn tinh, Thiên Phương giận
quá mà cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu về phía chân trời. Lời quát vừa ra,
thế giới bản nguyên đều như bị nàng điều động, pháp tắc bùng nổ khiến cho
cả đám người đều phải biến sắc lui bước về sau.
- Chủ mẫu, năm đó chủ nhân đã căn dặn không nên can thiệp vào tiến
trình lịch sử của thời đại này, người bình tĩnh một chút đi. Đừng vì cảm xúc
nhất thời mà làm hỏng kế hoạch của chủ nhân.
Trong đám người, duy nhất có một người nam nhân là không chịu ảnh
hưởng của Thiên Phương. Hắn một thân vận hắc y gọn gàng, khăn đen che
kín phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén, ẩn
hàm vô cùng vô tận sát khí lăng lệ. Nơi cổ tay còn dắt lấy hai cây đoản đao
bóng loáng, lập loè ra ánh kim loại rợn người.
- Kế hoạch? Đừng đem cái thứ đó ra để ràng buộc ta. Nếu như kế
hoạch của hắn hoạt động thì năm đó hắn đã không phải chết, để rồi bây giờ
cứ phải chìm trong giới hạn, bị người lợi dụng như thế.
Không nói thì thôi, một khi nói ra liền khiến cho Thiên Phương lửa
giận bùng nổ. Trong không gian bỗng nhiên dâng lên sự lạnh lẽo mãnh liệt,
khiến cho đám người một lần nữa hoảng sợ lui bước về sau.
Điều kỳ lạ là nam nhân kia lại như không có chút ảnh hưởng nào, vẫn
một mực ứng yên tại nơi ấy. Trước khí thế khiếp người của Thiên Phương,
đôi mắt hắn chỉ hơi híp lại đôi phần. Nhưng mà, chỉ một cái híp mắt ấy
cũng khiến người ta rét lạnh đến kinh hồn bạt vía.
Nếu như nói cái cảm giác lạnh lẽo mà Thiên Phương mang tới chính là
từ đẳng cấp siêu việt, cường hãn áp chế từ bên ngoài, thì cái rét lạnh mà
nam nhân này mang tới lại là một loại cảm giác sinh ra từ sâu trong nội tâm