- Ta tự có chừng mực.
Không có ngẩng đầu, hắn chỉ hơi lắc lư mái tóc, phất tay về phía
người mới khuyên can mình mà nói ra, thanh điệu rất nhẹ nhàng, nhưng
nghe vào lại thập phần nặng nề và buồn bã.
Người phục vụ viên thấy hắn không để tâm, sắc mặt có chút do dự khó
xử, cuối cùng cũng đành phải im lặng lui mình về sau. Tuy rằng lão nhân
gia nhắc nàng không được để công tử uống say, nhưng một khi hắn muốn
uống thì nàng cũng chẳng thể làm gì.
- Đầu chó, ngươi không có cách nào sao. Cứ thế này chút nữa chỉ sợ
lại ra chuyện.
Ngồi đối diện hắn là một tên nhóc hoà thượng, thập phần khả ái. Nó
khoác trên mình một bộ cà sa sờn chỉ, cùng một cái vòng ba mươi sáu hạt
bồ đề, anh khí ngời ngời.
Trông thấy tên thanh niên lại sắp uống say, nó không khỏi lo lắng mà
nhìn về phía con khỉ bên cạnh.
- Không sao đâu, để cho hắn phát tiết một chút rồi sẽ ổn thôi. Bản hầu
chỉ sợ hắn không phát tiết được mà cứ giữ trong lòng, cuối cùng chỉ làm
khổ bản thân mình.
Cẩu Thủ vẫn một bộ dáng vô sỉ như năm nào, một mực tựa lưng vào
chiếc chén lớn mà than. Không thể không nói, lời của nó rất có đạo lý,
khiến cho tiểu hoà thượng chỉ biết gật đầu đồng thuận.
- Ài! Thế sự vô thường, hồng trần lắm bi ai. Năm đó bọn họ thân thiết
thế nào, có ai nghĩ sẽ có một ngày này đây.
Nhỏ giọng thì thào, tiểu hoà thượng cũng bắt chước theo thần thái của
Cẩu Thủ, có chút nhìn xa xăm như lâm vào hồi ức, cảm nhận lấy thi vị của