cuộc đời.
- Nhân sinh muôn vẻ, ngươi còn trẻ nên chưa thể trải nghiệm hết được,
còn nhớ năm đó…
Nói trúng chủ đề, hai bọn chúng thoáng chốc biến thành hai ông cụ
non, kẻ xướng người than khiến cho bầu không khí thoáng chốc quái lạ vô
cùng.
Bên ngoài đường đá, khách nhân nhập tiệc vẫn nối nhau đi vào. Mỗi
khi ngang qua đình đá, nghe thấy tiếng đàn êm tai không khỏi dừng bước
đôi giây mà thưởng thức. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người ngồi trong đó,
bọn hắn lại nhanh chóng bước đi như e ngại điều gì.
Không e ngại sao được, khi mà người ngồi trong đó là Lâm Anh Vũ,
cháu trai duy nhất của chí cường giả Lâm Thanh Phong, đồng thời cũng là
một tên tính khí thất thường, rất hay gây chuyện thị phi.Nhưng đa phần mọi
người sợ hãi, không đồng nghĩa với tất cả mọi người đều thế. Chỉ thấy
trong khoảnh khắc khi mà tiếng đàn dừng lại, không gian xa xa bỗng nhiên
vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
- Không hổ là Thanh Hoa tiên tử, âm điệu kỳ cảnh quá mức êm tai.
Mỗ nghe mà trong lòng miên man, thổn thức vô cùng.
Không quá khó để người ta nhận ra âm thanh phát ra từ đình các bên
kia bờ hồ, nơi có một nhóm năm sáu người trẻ tuổi đang dự tiệc. Mỗi kẻ
đều có phong thái thượng vị hơn người, hiển nhiên thân phận không tầm
thường.
- Ai… đáng tiếc, một cầm khúc hay như thế lại có kẻ không biết mà
thưởng thức, quả thực là đàn gảy tai trâu.
Người nói là một tên thanh niên cao gầy, mặt trắng không râu. Đôi
nhãn cầu màu tím lập loè vài tia sắc bén nhìn qua bên này, địch ý tràn đầy