trong từng cử chỉ.
Bị người trắng trợn khiêu khích, Anh Vũ lại chẳng tỏ ra quan tâm chút
nào. Vẫn cúi đầu, vẫn uống rượu và đắm chìm trong ký ức của mình.
- Biết làm sao đây, người ta thế nhưng là cháu nội của chí cường giả,
thân phận cao quý nhường nào. Chúng ta hạng người này có thể so sánh
sao?
Chẳng qua cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Anh Vũ không muốn
chấp nhặt bọn chúng, không đồng nghĩa với bọn chúng buôn tha hắn đây,
thậm chí còn được đà lấn tới, ngữ điệu càng thêm châm biến và đầy ý trêu
ngươi.
- Hừ! Dựa vào ngoại lực cũng đáng để khoe khoang? Nếu chẳng phải
có Thanh Phong tiền bối chở che, năm đó hắn đã bị xử tử cùng với tên
huynh đệ phản đồ của mình rồi, há lại còn sống cho tới bây giờ.
Có tung liền có hứng, tên thanh niên mắt tím thoáng nở ra nụ cười
khẩy, âm dương quái khí mà than.
- Ngươi nói ai là phản đồ?
Lần đầu tiên trong bữa tiệc, Anh Vũ ngẩng nhẹ đầu. Âm thanh của hắn
không lớn, nhưng lại mang cho người ta một cỗ lành lạnh ghê người, như
hàm ẩn vô cùng vô tận sát khí.
- Ha ha, vẫn còn muốn bao che nữa hay sao? Cả Thiên Nguyên này có
người nào không biết hắn là tên phản bội quê hương, loại người này đáng lẽ
phải bị đem chém bêu đầu.
Thành công khiêu khích Anh Vũ, đám thanh niên bỗng tỏ ra hưng
phấn lạ thường, cười to mà nói.