sức mạnh chí cường của lão nhân, hắn không còn cách nào khác ngoài việc
triệu hồi ra pháp khí mà đón đỡ.
- Phanh…
Va chạm phá ra tiếng nổ kinh thiên, kéo theo một hồi xung chấn khổng
lồ đánh tung đại điện.
Pháp khí vỡ tan, một cái bóng người bị đánh bay ngược trở ra từ trong
bụi khói, xuyên phá mấy tầng kiến trúc nội điện rồi mới miễn cưỡng đứng
vững, vạt áo thấp thoáng những giọt máu tươi đỏ chói.
Rất nhanh, nhanh đến mức hầu như trong đại điện không có người nào
kịp thời phản ứng. Đến khi có người kịp định thần lại, thì chỉ có sự sợ hãi
đến không nói nên lời.
Sợ, bởi vì ngoại điện lúc này đã bị đánh tan thành bụi phấn.
Sợ, bởi vì người vừa ra tay cứu Ngụy Tôn chẳng phải người thường,
mà chính là Chí cường giả Quy Nguyên, là tồn tại mà trong mắt thế nhân là
vô địch trên trời dưới đất. Vậy mà tồn tại mà bọn họ xưng là vô địch ấy,
trước mặt lão nhân này lại chẳng chịu nổi một cái phất tay.
Và sợ, bởi vì hôm nay sẽ là ngày mà những vị lãnh tụ Thiên Nguyên
phải trả giá cho những gì mà bọn chúng đã làm vào sáu năm về trước.
Nợ máu… phải trả bằng máu.