Lão nhân tựa như nghe được điều nực cười nhất trên cõi đời này, tự
mình cuồng tiếu. Âm thanh của ông không lớn, nhưng lại đì đùng như sấm
động, nổ sâu vào trong tâm can người khác.
Chỉ nghe đùng một tiếng, toàn bộ lãnh địa của học viện như lâm vào
địa chấn. Một cỗ khí tức siêu việt thời không này thoáng chốc phá ra, đạp
lên toàn bộ đất trời.
- Không!
Tên thanh niên vốn đang quỳ phục ở nền đá, bỗng nhiên như hoá
thành đạn pháo mà bùng nổ, tan xác thành trăm ngàn mảnh nát.
Mà Nguỵ Tôn, vốn đang cao cao tại thượng trên người, lúc này đây
như một con chó phủ phục, thay thế vị trí của tên thanh niên mà quỳ gối.
- Dừng tay cho ta.
Đang tại thời khắc mà tất cả mọi người còn trong ngây dại, biến cố lại
một lần nữa ập tới.
Chỉ thấy cánh cửa nội điện bất chợt nổ tung, một cái tia sáng giận giữ
điên cuồng lao tới, mang theo khí thế kinh thiên động địa phá vỡ thế trấn
của lão nhân, đồng thời vươn ra cự thủ túm lấy Ngụy Tôn, ý đồ muốn cứu
hắn ra ngoài.
- Hừ!
Nhưng là, muốn cứu người trước mặt lão nhân này, nói ra thì dễ, làm
rồi mới thấy khó. Chỉ nghe ông hừ một tiếng lạnh lùng, cánh tay mạnh mẽ
bổ tan thiên địa.
Chẳng khác nào trời long đất lở, tận thế áp kề. Người tới sắc mặt từ
đầu đã không có ung dung, lúc này càng nổi thêm vài tầng sợ hãi. Trước