Đúng lúc mà không ai biết nên làm gì tiếp theo, một âm thanh thanh
lãnh đã vang lên bên tai mọi người. Cứ cho là ngôn từ lễ kính, nhưng vẫn
như có như không ẩn hàm một tia ngạo mạn và uy hiếp.
Lão nhân nghe thế, không thể không hướng về phía âm thanh mà liếc.
Đập vào mắt ông là một cái thanh niên cao lớn, tuổi chừng ba mươi, khí tức
nội liễm, uy thế bất phàm.
Luận về cái gọi là thiên tài, tên thanh niên này sợ là so không kém
Anh Vũ, Bạch Khôi, thậm chí còn cao hơn một bậc.
Người tới còn có thể là ai khác ngoài Nguỵ Tôn nữa đây. Tên thanh
niên kia dù đúng hay sai cũng là chó săn của hắn, giờ đây bị lão nhân bắt
quỳ gối trước mắt mọi người, hắn làm sao bàng quang cho được.
Không bước mà bay, hắn lướt qua hư không đại điện trước sự tránh né
của tất cả mọi người. Lời vừa nói xong thân pháp cũng dừng, hắn cứ thế
ngự ở lưng chừng, cao cao tại thượng mà nhìn xuống phía dưới.
- Nếu như ta không dừng thì sao?
Lão nhân từ đầu tới cuối vẫn giữ một bộ dáng tự nhiên tự tại, đôi mắt
lấp lánh liếc nhìn Nguỵ Tôn một cái, bình tĩnh nói ra. Âm thanh ẩn ẩn mùi
khiêu khích.
- Nếu vậy ngươi còn cố chấp, thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác…
Bị lão nhân khiêu khích, thần mục Nguỵ Tôn thoáng lộ ra tia rét lạnh,
thần quang đáng sợ tự sau lưng lập loè sát ý, phóng lên xuyên thấu cả phiến
không gian đại điện này.
- Trách ngươi ra tay độc ác? Ha ha… nhóc con, dù sư phụ ngươi đích
thân tới đây cũng phải cung kính gọi ta một tiếng tiền bối, bằng vào ngươi
cũng dám trước mặt ta buông lời ngông cuồng?