như nổi lên tầng tầng pháp tắc, đan xen lẫn nhau thành một vách tường kiên
cố, để cho hồng tuyến chém phải mà vỡ tan thành bụi phấn.
Một cỗ khí tức siêu việt tất thảy bỗng nhiên như ẩn như hiện, trấn áp
lấy toàn bộ phiến thiên địa này. Tên thanh niên vốn đang trên đà công kích,
lúc này đây như phải đội lên vạn toà đại sơn, phanh một tiếng quỳ phục
xuống nền đá.
Hai phần đầu gối của hắn va chạm với cẩm thạch mà vỡ tan gãy nát,
túa ra vô tận máu tươi và thịt rách. Hắn thậm chí còn không đủ khí lực để
rên la, chỉ có tiếng xương vỡ lạo xạo xen cùng với tiếng máu tí tách rơi mỗi
khi thân hình hắn nghiêng ngả, để cho tất cả mọi người đều sợ đến tê
người.
- Cuồng đồ to gan, dám động thủ trong học viện. Còn không mau
dừng tay.
Tràng cảnh rung động, rốt cục đã đánh động tới vệ binh bên ngoài.
Mười mấy cái cao thủ Sinh Thần ào ào chạy tới, xuất ra binh khí và vây lấy
lão nhân.
- Đừng bao giờ cầm binh khí chỉ về phía ta.
Liên tục bị người hô to gọi nhỏ, lão nhân đã sớm không vui, lúc này
lại bị vây khốn thì làm sao không nổi giận cho được. Chỉ thấy ánh mắt ông
lạnh lùng, nhàn nhạt buông ra một câu nói.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lọt vào tai đám vệ binh lại khủng bố như
ma âm lệ quỷ. Mười mấy cái được xưng là cao thủ trong mắt thế nhân, lúc
này đây đến nắm vững binh khí cũng không làm được.
- Không biết tiền bối là cao nhân phương nào, nhưng tốt nhất, ngươi
nên dừng tay đi thôi.