vọng.
Máu tươi không biết tự đâu trào lên trên khoé môi ấy, tí tách điểm tô
lên nền tuyết, như hoá thành những đoá hoa đỏ thắm, tang thương một màu
máu.
- Ta… muốn… giết… người.
Thế rồi tiếng cười của hắn bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một thứ
giọng khản đặc khó nghe, gằn lên từng chữ.
Ánh mắt hắn trở nên hung tàn nhìn về phía đại trận truyền tống, mỗi
một bộ vị trên khuôn mặt, mỗi một cơ thịt đều run lên dữ dội, để cho trời
xoay đất chuyển. Mi tâm hắn vỡ ra, để lộ một con ngươi mang hình thái
thái cực, sáng chói hai màu đảo nghịch.
Không gian sau tiếng nói ấy bỗng nhiên càng thêm lạnh lẽo, so với địa
ngục băng giá càng thêm âm hàn. Lý trí, đã sớm không còn tồn tại trong
tâm trí hắn nữa, mà chỉ có hận thù, chỉ có một ham muốn giết chóc gần như
muốn bùng nổ ngay tức khắc. Hắn muốn giết người.
- Vâng…
Mà phía sau hắn, không biết tự lúc nào xuất hiện năm sáu cái thân ảnh,
lẳng lặng dõi theo hắn. Đến khi lời hắn nói ra, bọn họ thậm chí một chút do
dự cũng không, gật đầu đáp ứng.
Hôm nay… bọn hắn muốn đi giết người.