uy nghiêm và hùng vĩ doạ người.
Ở trên đỉnh cao của toà cổng khổng lồ đó, một cái xác người bị dây
xích treo ngược, đung đưa trong từng cơn gió thoảng. Chiều tà chiếu qua
thân xác đó, đổ bóng trên con đường dài lạnh lẽo, trùm lên cả khuôn mặt
tên thanh niên ấy.
Lần đầu tiên trong đoạn đường, đoàn người dừng bước. Tên thanh
niên ngẩng đầu nhìn lên cái xác, lặng người trong bóng đổ, không nói một
lời. Chiếc quan tài trên lưng hắn run run, nhưng không hề rơi xuống, ngược
lại càng thêm tì sát vào tấm lưng to lớn.
- Nhóm người đằng trước, nơi này là cấm địa của học viện, mau mau
lùi lại cho ta.
Bất giác, một tiếng quát hung hăng bỗng nhiên vang vọng, để cho ánh
mắt của nhóm người phía sau tên thanh niên lâm vào biến hoá, bắn ra lãnh
mang lạnh lùng.
Chỉ thấy phía trước mặt bọn họ, bên dưới cổng lớn vệ binh đứng canh
đông nghịt, ước sơ qua không ít hơn ngàn người. Bọn hắn từng cái đều giáp
mũ chỉnh tề, khí thế hừng hực áp người, thứ mà người chưa tôi luyện qua
sinh tử không thể nào có được.
Người nói là một tên đội trưởng trẻ tuổi, uy phong lẫm liệt chỉ tay về
phía nhóm người, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Thân là vệ binh cao cấp nhất
của học viện Thiên Nguyên, bọn hắn làm sao không biết mục đích của việc
treo xác Vương Đình này là dẫn dụ đệ tử của lão trở về.
Giờ đây, lại có một nhóm người lạ mang theo quan tài tới, hắn dù có
ngu ngốc đến thế nào đi nữa cũng phải đoán được người tới không có ý tốt
lành gì.