Điều kỳ lạ là tên thanh niên từ đầu tới cuối chẳng hề nhìn lấy hắn,
bước chân vẫn tiếp tục tiến lên, cõng theo quan tài nặng trĩu.
- Xâm nhập cấm địa, chết.
Tên đội trưởng kia hét lớn một câu, năm sáu chục vệ binh khác liền ồ
ạt chạy tới, xuất ra binh khí đánh về phía đối thủ, không chút lưu tình.
- Muốn chết…
Nhóm người trông thấy tên thanh niên bị công kích, sát khí đều nhất tề
bùng nổ. Ba người trong số đó không hẹn mà hô, cánh tay đều đã giơ lên
tràn đầy lạnh lẽo. Nếu chẳng phải bị lão nhân bên cạnh can ngăn, chỉ sợ
bọn họ đã một tát đem vệ binh đập nát.
- Hôm nay… Ta muốn giết người.
Tên thanh niên lần đầu tiên mở miệng, âm thanh chẳng khác nào tiếng
rên của lệ quỷ, vừa lạnh lẽo, vừa khát máu và tràn đầy tà tính.
Lời hắn vừa xong, nơi bàn tay đã vung ra kiếm khí.
Bóng kiếm nhu hoà, nhưng ẩn hàm sát ý. Khi thì mềm mại như nước
chảy, lúc lại dũng mãnh bạo nổ như lửa thiêu, uyển chuyển biến hoá không
có chút sơ hở nào.
Phá Kiếm Thức, phá vạn pháp, phá cả sự sống của muôn loài. Chỉ thấy
năm sáu chục tên vệ binh còn đang trong thế tới, nơi cổ đã rách toạc ra máu
tươi, ngửa mặt lên trời mà chết.
Như là mồi lửa dẫn nổ, gần nghìn tên vệ binh nhất thời gầm thét, như
ong vỡ tổ bao vây lấy kẻ thù. Chuông đồng đằng sau nổ lớn, kinh động
khắp toàn bộ trên dưới toà học viện.