Quan tài vỡ nát, văng ra những mảnh vỡ sắc lẹm đâm vào thân thể tên
thanh niên, đến cả năm ngón tay khi nãy vươn ra cũng toàn bộ gãy nát,
nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì, chỉ có thù hận lấp đầy
trong tâm trí, từng từ quát lớn.
Một lời hắn vừa ra, nhóm người đằng sau liền không còn kiềm chế nổi
nữa.
Chỉ thấy tên lão nhân lớn tuổi nhất gào thét mà qua, trường kích trong
tay như hoá thành thiên địa, đánh cho thế gian này trời long đất lở.
- Oanh… oanh…
Lục Tiểu Ca dù cho lúc toàn thịnh cũng không bằng lão nhân, lúc này
chỉ là hồn thể thì làm sao đối kháng? Chỉ thấy bóng kích phá vỡ phòng ngự
của hồn phiên, đập vỡ tan cả hồn thể, khiến cho một chút thân thể sinh
mệnh mới vừa ngưng tụ của hắn cũng phải vỡ ra, chật vật không thể nào tả
nổi.
Lửa giận ngợp trời, lão nhân còn đang muốn thừa thế truy sát đối
phương, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một côn đánh lén. Lão nhân mặc dù
mạnh mẽ kinh người, nhưng dưới công kích bất ngờ lại tỏ ra thua kém đôi
đường, bị bóng côn nổ lui, dạt về cả ngàn mét phương xa.
- Lâm Thanh Phong…
Tên thanh niên nhìn thấy người tới, không khỏi bật cười hô lên ba chữ.
Là tiếng cười, nhưng lại tràn đầy cay đắng, còn có cả căm hận cực cùng.
- Hoàng Thiên… dừng lại đi, ngươi đi quá xa rồi. Bạch Gia diệt, tam
tộc suy, hàng trăm ngàn người bỏ mạng, đến cả Vương Đình cũng vì ngươi
mà chết, ngươi còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Ngươi còn muốn bao nhiêu
người nữa mới đủ?