Người tới còn ai khác ngoài Lâm Thanh Phong.
Sau một trận chiến sinh tử với Vương Đình, ông mặc dù đã kiệt lực
đến không chịu nổi, nhưng vẫn còn là Quy Nguyên bước thứ hai hàng thật
giá thật. Nửa ngày mặc dù hồi phục không nhiều, nhưng để đối phó Quy
Nguyên bước thứ nhất thì đã dư thừa.
Một chiêu bạo lui Cố Sở, ánh mắt ông nhìn chằm chằm Hoàng Thiên,
tràn đầy sự thương hại mà cất tiếng.
- Câm miệng…
Không nói thì thôi, một khi đã nói liền như châm bùng lên mồi lửa.
Hoàng Thiên không chút kính nể quát to, ánh mắt lăng lệ nhìn lấy lão nhân
như nhìn một kẻ thù sống chết, có chút điên điên khùng khùng mà nói:
- Tỉnh ngộ? Ha ha… ta có bao giờ u mê mà phải tỉnh ngộ? Ngươi nói
ta đi sai đường, nhưng chí ít trong cái sai đó không hề có phản bội lại quê
hương, dân tộc và người thân của mình.
Ngưng lại một hồi, hắn lại tiếp lời:
- Ngươi nói sư phụ là vì ta mà chết, trong khi chính ngươi mới là kẻ
bán đứng ông cho Ma tộc, chính ngươi mới là kẻ dung túng cho kẻ khác
tước đoạt đi tính mạng của ông. Ngươi còn xứng gọi lên hai chữ Vương
Đình ấy sao?
Sự thật phơi bầy, để cho vị chí cường giả này thoáng chốc không biết
nói gì, nắm tay già nua khẽ siết trong tà áo.
- Không cần phải ngậm máu phun người. Ngươi và sư phụ mình mới
là kẻ phản bội, mới là kẻ bán đứng người dân Thiên Nguyên, đó là sự thật
mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Giờ lão già đó đã chết, ngươi cũng
nên theo hắn đi thôi.