lạnh lẽo.
Gió nhẹ thổi qua thinh không, thổi bay cả những sợi tóc trắng, dội vào
lòng người lạnh rét.
- Một bổng này, ân không còn, nghĩa cũng tuyệt. Ta và ngươi tự lâu đã
là kẻ thù sống chết, giết ta, hoặc là… ta sẽ giết ngươi.
Bàn tay của thiếu niên khẽ giương lên trường kiếm chỉ về phía Lâm
Thanh Phong, năm ngón siết vào cót két, âm thanh khàn khàn.
Kiếm động, trời tan, phù vân tiêu tán.
Thiên Kiếm thời khắc ấy vang lên tiếng vọng minh thiên, khuấy động
bầu trời thất sắc. Hoàng Thiên như đạp thế mà đi, băng qua vạn vạn khoảng
cách, oanh sát “kẻ thù”.
- Muốn chết, thành toàn ngươi.
Lâm Thanh Phong trông thấy một màn, đôi mắt già nua thoáng bùng
nổ ra hàn ý. Chỉ thấy trong tay ông phóng ra tiên bổng, vòng một vòng
bỗng hoá lưu tinh xé rách không gian bay tới, điên cồng va chạm với kiếm
ý của Hoàng Thiên.
- Oanh oanh…
Tiếng nổ như thiên lôi xé rách, Hoàng Thiên mặc dù thực lực biến
cường, nhưng chung quy cũng là có hạn, bị một bổng đẩy lùi cả vạn mét.
Xung chấn như điên như cuồng lan tràn trong cơ thể, khiến lục phủ
ngũ tạng hắn nứt ra, máu tươi rỉ ra lớp vảy đen bóng loáng. Hắn nhìn về
phía Lâm Thanh Phong như là vô cảm, khoé môi khép kín nhưng cũng
không ngăn được từng dòng huyết dịch ri rỉ.
- Phanh…