Tiếng đạp chân to lớn nổ khắp cả tinh không, thân thể Hoàng Thiên
như phản lực điên cuồng bắn phá không gian. Thiên Kiếm trong tay hắn bắt
đầu bộc lộ ra sự đáng sợ cực cùng của nó, bộc phát ra quang khí hoàng kim
chói loà, chấn động cả bầu trời.
Kiếm đạo ý cảnh kinh thiên, băng qua không gian bao bọc tại thân
người. Cửu Kiếm Thông Thiên trận phụ thể, càng làm tôn lên ở hắn một cỗ
kiếm đạo vô địch cùng trời cuối đất. Không gian dọc đường hắn đi giờ khắc
ấy như nổ tung, dưới một đường kiếm chẳng khác nào giấy lụa, bị kiếm ý
diệt tan nhấn chìm.
Thậm chí có một số tên cường giả vô tình cản đường không kịp tránh
né, liền trực tiếp bị kiếm ý chém nát thân mình, ôm hận mà chết.
- Hừ…
Lâm Thanh Phong tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho Hoàng Thiên tàn
sát người mình như thế, trong khoảnh khắc mà người thường còn chưa kịp
phản ứng, thân thể của ông đã phá vỡ không gian mà qua, tiên bổng một
vẩy làm ra phản kích chí cường.
- Phanh… anh…
Máu tươi bật chảy. Lần thứ hai giao phong, sắc mặt của Lâm Thanh
Phong đã không còn dửng dưng như trước, thậm chí là trở nên ngưng trọng.
Nơi bàn tay nắm lấy tiên bổng có chút run run, ẩn ẩn chảy ra vài tia máu
đỏ.
Ánh mắt Hoàng Thiên chớp động, thọ nguyên một ngày thiêu đốt đưa
khí thế của hắn leo lên cực hạn. Trong sát na mà thôi, tay phải vạch ra một
vòng kiếm ba trăm sáu mươi độ, chém ra một đạo hàn quang lao về phía
Lâm Thanh Phong.
- Cút…