Lâm Thanh Phong quát lạnh, hai tay bồng bềnh vung bổng đón đỡ,
nhưng đột nhiên bên hông truyền tới từng hồi đau đớn, không khỏi lấy làm
kinh hãi co người đạp ngược trở ra.
Chỉ thấy năm ngón tay của Hoàng Thiên sắc bén như lợi trảo đem một
bên hông của ông xoắn nát, lôi ra cả một tảng da và vài đầu xương trắng.
- Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết.
Lâm Thanh Phong cũng bắt đầu không kìm được cảm xúc, gầm lên
từng chữ. Tiên bổng trong tay xoay tròn, hoá thành màu xích hồng nóng
bỏng, chớp mắt áp sát người Hoàng Thiên.
Giữa không trung truyền đến một hồi va chạm điên cuồng, hai cái
bóng người như dính sát vào nhau, mỗi một chiêu số đều tràn đầy sát phạt,
điên cuồng hướng tới sinh mệnh mà diệt sát. Máu, sớm đã chảy trên thân
thể một già một trẻ, vết thương càng phủ kín khắp người.
Thể nội Hoàng Thiên bất chợt truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ, nơi
vùng ngực bị tiên bổng đánh cho nát bét, lân phiến tan hoang. Đây là lần
đầu tiên trong cuộc đời, hắn tiến vào trạng thái Ma Thần biến nhưng vẫn
thụ thương nặng đến thế.
Chỉ là Lâm Thanh Phong cũng chẳng dễ chịu chút nào, bị một kiếm
chém mất một bên tai, sượt dài chẻ ra cả bờ vai già yếu, cuối cùng là bị một
cước dẫm bay vào đại địa.
- A…a…
Hoàng Thiên ôm lấy ngực mình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể
lay động như muốn ngã. Máu hắn cháy lên, thọ nguyên hắn hao tận, tu vi
lần nữa phá đi cực hạn, điên cuồng lao về đại địa.