Hoàng Thiên nghe xong lời ấy, nội tâm không hiểu nổi lên từng hồi
đắng chát. Hắn cười mà như khóc, nắm tay dừng tại trên mặt lão nhân
nhưng lại chẳng thể nào giáng xuống được nữa.
- Ngươi trách lão phu, trong khi chính bản thân ngươi cũng có khác gì
ta? Ngươi chẳng phải cũng vì sư phụ mình chết mà điên cuồng, mà không
chút tình người muốn giết chết ông nội của bạn thân mình đó sao?
Trông thấy Hoàng Thiên gần như chìm trong khủng hoảng và điên dại,
Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục lời nói của mình. Ông nằm phục
xuống, bàn tay nới lỏng như là buông xuôi tất cả.
Hoàng Thiên.
Hắn đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt hắn như muốn nứt
ra, đỏ hằn lên tia máu. Những câu nói cứ như búa tạ nện vào trong tâm trí,
để tim hắn rỉ máu, vừa đau vừa điên.
- Chủ nhân…
- Cẩn thận…
Phút giây hắn ngẩn mình trong khủng hoảng, bên ngoài xa xa bỗng
nhiên vang lên vài đầu âm thanh lo lắng.
- Tiểu súc sinh… đi chết đi…
Nhưng, tất cả đều đã quá muộn màng. Âm thanh của Lục Tiểu Ca
bỗng nhiên vang lên như tiếng âm hồn đòi mạng. Một cây thương dài từ tay
hắn dữ tợn xuyên thủng qua lưng Hoàng Thiên, suýt nữa thấu ra cả trước
ngực.
Mà phía dưới, Lâm Thanh Phong nào còn bộ dáng bất lực buông xuôi?
Trong tay ông không biết tự đâu lấy ra một đầu dao sắc, đâm ngập vào