Thiên Phương cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, trên khuôn mặt vốn lạnh
lùng chợt nở một nụ cười hiếm thấy. Nhưng dường như nhận ra mâu thuẫn
giữa Hoàng Thiên cùng Diệp Vọng, nàng không tiến lại chỗ Hoàng Thiên
mà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó bước lên trên lầu hai.
Hình bóng nàng cùng Diệp Vọng vừa khuất, đám học viên liền bàn tán
rôm rả, không khí phi thường náo nhiệt. Hoàng Thiên trong lòng lúc này
ngổn ngang cảm xúc, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó thực khó chịu. Còn
vì sao lại khó chịu, hắn không biết, càng suy nghĩ càng không ra, càng suy
nghĩ càng không hiểu. Dường như hắn không hiểu nổi bản thân nữa.
- Mẹ nó! Oan gia ngõ hẹp mà.
Trác Mộc bất mãn hầm hừ.
- Ha ha! Khi nãy có kẻ định gọi người ta kìa! Không ngờ lại là thấy
người sang bắt quàng làm họ a.
Bất chợt có thanh âm cười nhạo vang lên, chỉ thấy bàn bên cạnh có
mấy tên thiếu niên đang ăn uống, chính là đám thiếu niên đã xích mích với
Hoàng Thiên khi ở Đại La thành.
- Như vậy da mặt cũng thực dày.
Lại một kẻ trong đám mỉa mai. Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, ánh
mắt trở nên lạnh lẽo:
- Ngươi thử sủa lại một lần nữa xem.
Gã thiếu niên họ Ngô cười khẩy một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói:
- Ta nói có kẻ mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ đấy!
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào mặt tên thiếu niên nọ, khóe môi
nhếch lên khinh miệt nói: