- Hóa ra biết sủa thật.
Đám học viên xung quanh đều cười phá lên, tên thiếu niên họ Ngô rốt
cục hiểu ra gì đó, khuôn mặt trở nên rất khó coi.
- Mẹ nó! Muốn chết.
Tên thiếu niên họ Ngô nghiến răng trèo trẹo, hai tay siết chặt, thân
hình chợt động như báo vồ mồi lao về phía Hoàng Thiên.
Trong mắt hắn Hoàng Thiên dù sao cũng chỉ là một tên nhóc ở lớp hạ
đẳng, tu vi cùng lắm cũng chỉ ở Luyện khí. Còn hắn dù gì cũng đã là
Ngưng nguyên sơ kỳ, hạ một tên Luyện khí là quá dễ dàng.
Chúng nhân xung quanh đều cười lạnh, cũng có kẻ nhìn Hoàng Thiên
với ánh mắt thương hại. Tên học viên lớp hạ đẳng mà dám đi gây chuyện
với học viên lớp trung cấp.
Nhưng là khiến mọi người kinh ngạc là quyền đầu của tên thiếu niên
lại bị Hoàng Thiên dễ dàng bắt lấy. Ngay sau đó từng tràng âm thanh vang
lên.
Bụp! bụp! bụp!
Hoàng Thiên vốn đang điên tiết việc của Thiên Phương, tên này còn
dám chọc vào, liền trút giận lên đầu tên thiếu niên này. Hắn từng quyền như
trời giáng nện lên mặt đối phương, máu từ mũi, miệng chảy ra tung tóe.
Sau đó chỉ thấy Hoàng Thiên kéo mạnh đối thủ về phía mình, rồi
nhanh như chớp tung ra một cước nện vào ngực đối phương.
Ầm!
Một tiếng vang vọng, tựa hồ ẩn chứa cả tiếng xương gãy khe khẽ.