Đau đớn thấm sâu vào trong tâm trí, khiến hai mắt của lão mờ dần đi,
chỉ còn một chút cảm giác mơ hồ lưu động. Dưới cái lạnh lẽo của lòng
sông, lão bỗng nhiên như cảm nhận được một chút gì đó ấm áp lạ thường
đang tiến tới. Một cái bàn tay nhỏ bé đem mình lão đỡ lấy, tay kia vươn về
trường kích, cách thuỷ thu về.
Thế rồi chỉ nghe ù ù một trận, thân thể lão lấy một tốc độ chẳng thể
nào hình dung lao vút khỏi dòng chảy, bùng nổ qua mặt nước trở về trên bè.
Sóng năng lượng chấn động điên cuồng, khiến cho nội tạng của lão
đều có chút run lên, kém chút há miệng ộc ra búng máu. Cơn đau dữ dội
làm cho mí mắt của lão đều phải co giật, từ mơ hồ dần dần tỉnh lại, khi
trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nâng đỡ lấy mình thì bỗng thất thần,
tràn đầy sợ hãi.
Bởi kẻ vừa mới cứu lão trở về, vậy mà lại là Cẩu Thủ.
Một thân áo giáp màu đen, đầu đội nón sắt. Hai cánh tay nhỏ nhắn lúc
này đây mười phần lực lượng, một bên đỡ lấy thân thể của lão, bên kia giơ
cao trường kích, khí chất áp bách doạ người.
Lần đầu tiên từ khi tiếp xúc với con khỉ vô pháp vô thiên này, lão có
một cái nhìn cực khác về nó, nhất là khi nó có thể khiến Phong Thiên Lạc
Địa kích phục tùng, thậm chí so với khi trong tay lão càng thêm nhu thuận.
- Biết không đánh lại nó mà còn lao đầu vào, các ngươi là bị đần à?
Còn đang chìm trong một mớ hoang mang không giải thích nổi, âm
thanh chửi mắng the thé đã vang lên khiến cho lão nhân này trở về với hiện
thực.
Cẩu Thủ không chút nể tình thả bịch lão xuống bè, dưới lớp lông non
của khuôn mặt như tràn lên vài đường hắc tuyến, nước miếng tung bay theo
từng câu chửi thề.