Cố Sở quặn đau a hô lên một tiếng, sau đó vội vàng ôm ngực mà ngồi
dậy, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về Cẩu Thủ, phức tạp vạn phần.
Bởi vì con khỉ này vẫn còn nắm trong tay Phong Thiên Lạc Địa kích,
mà lão, lại hoảng hốt nhận ra bản thân mình tạm thời mất đi khống chế với
cây kích này.
Nó rốt cục là tồn tại như thế nào, tại sao lại có được thủ đoạn đáng sợ
đến thế?
- Vút… vút… phanh… anh…
Nhưng rồi lão cũng chẳng thể suy nghĩ được thêm nhiều, phía xa đã
liên tiếp vang lên tiếng bùng nổ kinh người.
Nam tử trẻ tuổi vừa nãy cũng như lão vì ngăn công kích của tôm tinh
mà bị đánh cho tan tác, nhưng hiển nhiên hắn so với lão vẫn mạnh hơn
nhiều lắm, không những không bị phế mà vẫn còn dư lực, đem tôm tinh
quấn lấy cho tới lúc này.
- Phốc…
Chỉ là mạnh hơn thì mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối của Truyền
Thuyết cường giả vẫn còn là quá kém. Hắn so chiêu với con tôm này không
quá ngàn chiêu, liền bị một búng tát bay, hung hăng xuyên về đỉnh bầu trời.
Máu tươi dọc đường hắn lui bay vãi ra không khí, để lại một màn mưa
máu đỏ lòm.
- Này… giúp hắn đi.
Cố Sở trông thấy nam tử bị đánh cho không đường hoàn thủ, nắm tay
bất giác siết chặt lại răng rắc, nhưng cảm thụ lấy thương thế của mình, lão
chỉ có thể bất lực quay sang cầu cứu con khỉ mặt chó này.