Cẩu Thủ vốn đang quan sát cuộc chiến trên bầu trời, khi nghe lão nói
thì khẽ nghiêng đầu liếc mắt, ném ra một nụ cười tràn đầy bỉ ổi:
- Yên tâm… Tên này không đơn giản như vậy.
Một lời để cho Cố Sở cau mày, có phần không hiểu.
Cẩu Thủ cũng không có giải thích cho lão mà tiếp tục nhìn về phía bầu
trời, cánh tay như vô ý quay quay Phong Thiên Lạc Địa kích mấy lần, doạ
cho lão nhân sợ đến không dám ngẩng cao đầu.
- Nhân loại ngu si, chỉ bằng một chút thực lực còn chưa đủ để phong
vị cũng dám đối nghịch bản tinh, quả là muốn chết.
Phía bên kia, tôm tinh liên tiếp bị một cái sâu kiến dây dưa không dứt,
rốt cục không nhịn được nữa, muốn ra đòn sát thủ.
Tên nam tử trẻ tuổi vừa mới bị đánh lên trời, lúc này lại bị nó một tát
đánh ngược trở về mặt nước, nổ tung hỗn loạn như đầu đạn của pháp khí
đại pháo oanh tàn.
Mười mấy giây sau, người ta mới lại thấy bóng dáng của hắn nặng nề
bay trở lại chiến trường, ướt sũng bởi nước bùn cùng máu tươi, thê thảm
không thể nào tả nổi.
- Phong vị là vô địch sao?
Chỉ có điều bề ngoài là thế, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rực đến lạ
thường. Một cỗ ngạo ý theo lời của hắn tuôn trào mà ra, át đi cả cái cảm
giác nhếch nhác vốn có trên người.
- Ha ha? Đối với mấy tên ngu ngốc các ngươi, bản tinh chính là vô
địch.