Lại là một cú tát lật trời, tôm tinh khinh thường đem tên nam tử lần
nữa đánh cho ói máu, ánh mắt mang theo tràn đầy miệt thị.
- Ha ha… chung quy vẫn không phải là vô địch. Đã vậy, ngươi lại là
thứ gì mà ta không dám đối nghịch.
Để cho nó kinh ngạc là, lần này tên nam tử mặc dù vẫn bị đánh bay,
nhưng lại không có quá nhiều thương thế, thậm chí thời gian bay ngược trở
về so với vừa rồi cành thêm ngắn lại vài giây.
- Hừ!
Chỉ là kinh ngạc thì kinh ngạc, tôm tinh vẫn như cũ không có để tên
nam tử vào mắt. Nhất là khi nghe thấy một lời của hắn, biểu lộ của nó càng
thêm lạnh lẽo, lần nữa vung càng quất tới.
- Mà lại… vô địch… đã tự lâu không phải là một khái niệm tồn tại
trên con đường ta đang tiến bước.
Một câu chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, tên nam tử như đang tự
mình nói lấy, âm thanh văng vẳng khắp trời.
Thân thể hắn phút giây ấy bốc lên từng đoàn tiên quang, chiếu rọi ra
thiên địa này. Ánh sáng thậm chí còn át đi cả hạo dương, quét ngang khắp
bốn bề sông nước.
Cảm thụ lấy sức mạnh dạt dào trong tâm mình, tên nam tử từ từ mở
mắt, là một đôi mắt màu vàng óng ánh, phảng phất cất giấu cả trời sao của
vũ trụ. Đó là một ánh mắt không còn giới hạn, không có biên giới, xuyên
xuốt toàn thảy nhân gian này.
Hắn, rốt cục đã hiểu ra cái gì gọi là ý, hiểu được cái gì gọi là tâm.
Hiểu được vì sao người ta nói, tâm ngươi rộng bao nhiêu, sức mạnh liền
lớn bấy nhiêu.