Lão Đà lẳng lặng từ xa nhìn tới, nắm tay đã sớm siết chặt thành đấm,
dường như hận không thể đem con khỉ vô pháp vô thiên này chém giết.
Bọn hắn thường ngày mặc dù ở thế đối nghịch, hằng năm cũng diễn ra
tranh đấu không ngừng, nhưng về bản chất đều là một bộ phận cấu thành
nên dân tộc này, mỗi khi đối đầu với bên ngoài càng là đoàn kết không
buông.
Đã bao nhiêu năm rồi, từ Thương Sinh chiến cho tới bây giờ,chưa bao
giờ có kẻ nàodám làm càn đến thế, dám ở địa phận Đại Việt giết chết cường
giả của tộc mình.
Đây là danh dự, là tôn nghiêm, cũng là một giới hạn mà không tồn tại
nào được phép vượt qua, kể cả tiên thần.
- Hối hận? Vì cái gì? Vì giết chết mấy con sâu cái kiến ư?
Cẩu Thủ lạnh cười, đối với một lời đe doạ của lão Đà thì cực độ khinh
thường. Cánh tay nắm Phong Thiên Lạc Địa kích trực tiếp vung qua, đánh
cho bầu trời đều như tan nát.
Cũng là một chiêu Phách Trảm Thiên Hoang, nhưng sức mạnh so với
Cố Sở thi triển năm nào càng thêm khủng bố.
Trường kích bay đi, ầm một phát xuyên phá qua tất cả phòng ngự của
lão Đà, khiến cho người lão bật ngửa về sau, ho ra một miệng đầy máu.
- Ngươi…
Sức mạnh vượt bậc như vậy, khiến cho tồn tại như lão Đà cũng không
nhịn được mà hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là căm hờn.
- Một thế giới không có thực mà thôi. Đừng nói giết các ngươi, bản
hầu dù đánh lên Việt Điện thì cũng không có người làm gì được ta.