Cực độ ngông cuồng, ngông cuồng đến mức lão Đà cũng không thể
nói thêm được gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy lửa nộ nhìn tới.
Không còn nhiều lời để nói, Cẩu Thủ rốt cục nhìn về phía tôm tinh
đang nằm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt khẽ tràn lên tia lạnh lẽo.
Một cái siết tay, nhưng lại như ngưng tụ sức mạnh to lớn của cả tinh
hà, bộc phát ra năng lượng dư ba to lớn, lan tràn đi huỷ diệt không biết bao
dặm sơn hà.
- Vút… Phanh… anh…. anh.
Những tưởng Cẩu Thủ sẽ chẳng khó khăn bóp chết đối thủ, bỗng
nhiên có một đoàn tiên quang từ dưới bè vụt tới, nháy mắt lộ ra khí tức kinh
thiên động địa, doạ cho tất cả mọi người đều sợ đến không thể nào động
đậy.
Mà bàn tay đang siết tôm tinh của Cẩu Thủ, lúc đó như bị một sức
mạnh to lớn kinh thiên đụng vào, đem nó đánh bay ra ngoài.
Nếu chẳng phải giây phút cuối cùng, nó quyết đoán buông tha tôm
tinh, chỉ sợ cánh tay non nớt cũng bị chém rời.
Chỉ là, nó mặc dù bị tập kích bất ngờ, nhưng lại không chút nào kinh
ngạc, ngược lại còn lắc lắc cổ tay, mỉm cười đầy tà ý:
- Ta còn tưởng mi nhất quyết không ra đây, cuối cùng vẫn là không
nhẫn tâm nhìn con cháu mình bị chết à.
Chỉ thấy phía trước nơi nó vừa đứng, không biết tự lúc nào đã xuất
hiện một cây trường kiếm màu đen, không ngừng bộc phát ra hắc ám.
Thiên địa sau giây phút nó xuất hiện đều lâm vào biến sắc, toàn bộ bầu trời
chớp mắt đều như chìm vào u tối.