Thân kiếm cổ xưa, uy áp thao thiên đạp địa, khiến cho cấp độ cường
giả như lão Đà cũng không nhịn được muốn quỳ bái.
Mà ngay sau khi Cẩu Thủ nói ra một lời, trường kiếm càng bộc phát ra
rung động điên cuồng. Tiếng kiếm minh ông ông chấn động, tràn đầy linh
tính hoá. Dường như nó đang tràn đầy bất mãn đối với hành động của Cẩu
Thủ.
- Vì một số thứ vốn không hề tồn tại, có đáng không?
Cẩu Thủ nhìn về trường kiếm, ánh mắt không che giấu được sự tiếc
nuối, nhẹ nhàng than.
Một lời, để cho trạng thái rung động của trường kiếm đột nhiên ngưng
đọng, không gian yên tĩnh. Mãi cho tới nửa ngày sau, đâu đó mới vang lên
tiếng thở dài chấp nhất, để cho Cẩu Thủ không nói thêm được lời nào.
Ngẫm nghĩ đôi giây, nó mới vươn tay về phía trước một cách nhẹ
nhàng như vẫy chào.
Thanh trường kiếm dường như cảm nhận được nó, do dự một hồi vẫn
là bay lại, rơi vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.
Vuốt vuốt thứ binh khí quen thuộc đã bao lâu không gặp, Cẩu Thủ
đem nó dắt ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía ba tên Truyền Thuyết cường
giả mà khẽ cười nói ra:
- Mấy nhóc, còn muốn đánh chứ?
Không có ai trả lời nó cả, không gian im lặng đến doạ người.
- Không đánh liền đi đi thôi. Chúng ta tới Đại Việt cũng chỉ vì cứu
người mà không có ác ý gì.