Tử khí âm u quấn quýt, sau giây lát liền như bị người đạp tán, lộ ra hai
cái bóng hình dữ tợn. Một cái, là một tên quỷ sai thấp béo, da mặt còn đen
hơn tóc. Trên vai hắn vác theo một cái sợi xích to đùng, bộ dáng hăng hăng
đắc chí.
Bên cạnh hắn cũng là một tên quỷ sai, nhưng so với hắn thì to cao hơn
nhiều lắm. Toàn thân trắng xoá, đến cái quạt đang cầm trên tay cũng là một
màu trắng buốt, duy chỉ có cái lưỡi dài thòng lòng là đỏ lòm như máu, kết
hợp với bộ dáng dị hợm xấu xí, không khỏi khiến người ta có cảm giác hãi
hùng khiếp vía.
- Vượt qua mấy cái thế giới đi bắt người, vậy mà một xu phụ cấp cũng
không cho, Minh Phủ càng ngày càng bần.
Lên tiếng là tên quỷ mặt đen, giọng điệu có phần âm dương quái khí.
Hắn mặc dù không có cái lưỡi dài như tên quỷ mặt trắng, nhưng không hiểu
sao khi nói nước miếng vẫn là văng ra tung toé.
Dường như đã quen với tính khí tên này, quỷ mặt trắng chẳng hề phản
ứng hắn, mà hướng ánh mắt về phía dưới bè. Đúng hơn là hướng về cái xác
của tên thanh niên trẻ tuổi, thoáng hiện lên suy nghĩ trong đầu.
Chỉ là, đồng bọn của hắn dường như vẫn còn chưa hết bực tức trong
tâm, thấy hắn không phản ứng tiếp tục hắng giọng nói ra:
- Mặt trắng, ta quyết định rồi, xong vụ này liền trình đơn nghỉ việc,
ngươi có muốn cùng ta ra ngoài lăn lộn không.
Một lời này rốt cục để cho tên quỷ mặt trắng phản ứng lại, nhưng
không phải là hưởng ứng với hắn, mà là khinh bỉ phỉ nhổ:
- Theo ngươi lăn lộn? Đi bốc cứt à?