Chỉ là ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn quả thực chưa
bao giờ coi trọng quá.
Một câu nói thủ tục quen thuộc vang lên, cánh tay cũng đồng thời vẩy
tới. Sợi xích trên vai hắn sau cử động này thì như hoá thành một con hắc
xà, men theo cánh tay thô ráp mà lao về phía cổ của Hoàng Thiên.
- Phốc… phốc… ầm ầm…
Toàn bộ thế giới âm hồn như lâm vào rung động, bộc phát ra tiếng nứt
vỡ kinh hồn táng đảm. Xích sắt không hổ là báu vật khắc chế âm hồn, chỉ
vừa mới chạm nhẹ vào hào quang quanh thân Hoàng Thiên liền khiến cho
tiểu trận trấn hồn này điên cuồng vỡ nát.
- Ai?
Lúc này, trong nhóm người rốt cục có người phản ứng. Hàn Lâm dưới
sự kinh ngạc của tất cả mọi người bỗng nhiên đứng phất dậy, ánh mắt lạnh
lẽo nhìn về phía Hoàng Thiên quát lớn.
Mà ngay sau tiếng quát của hắn, trong tay liền như lập tức xuất hiện
một cây búa sắt, phủ ý cùng sát khí ngập tràn trong không khí, chém mạnh
về phía trước.
- A!Vốn là đang nắm hắc xích đánh về phía Hoàng Thiên, tên quỷ mặt
đen thấy Hàn Lâm vậy mà phát hiện ra sự tồn tại của mình thì không khỏi
sững sờ, ánh mắt tuôn ra vài tia hứng thú.
Chỉ là, đối với công kích đang điên cuồng lao tới, hắn lại như chẳng
thấy gì, nắm tay tuỳ ý phất qua đem nó quất tan thành mây khói.
- Chà chà! Oắt con này không tệ.