Không gian tĩnh lặng chốc lát, tên quỷ mặt đen dường như càng trở
nên đen gấp bội, nước miếng tựa vỡ đê trào ra tung toé:
- Thế nào lại đi bốc cứt, ngươi xem lão tử là ai? Con bà nhà nó chứ.
Tên mặt trắng khinh bỉ càng tăng, cười gằn nói với hắn:
- Ta xem ngươi là tên công nhân dọn cứt á. Trước khi ngươi vào Minh
Phủ chẳng phải ngươi vẫn lăn lộn việc đó mấy vạn năm, nhiễm đến thân thể
đều có mùi cứt đó ư.
Bị đồng bọn nhắc lại quá khứ đau thương, tên mặt đen giận đến run
người, sau đó mới nghiến răng nghiến lợn phân bua:
- Ngươi mới là tên dọn cứt, đồ mắt chó không nhìn được thần nhân.
Lão tử ý chí rộng lớn, không tính toán với ngươi.
Nói xong hắn liền thật không để ý đồng bọn mình,tranh thủ buông
xuống dưới bè, sắc mặt vẫn chưa hề nguôi đi giận giữ.
Điều kỳ lạ là, hắn rõ ràng đang đứng ngay giữa bè gỗ, nhưng tất cả
mọi người trên bè lại như không nhìn thấy được hắn, thậm chí một chút
phản ứng cũng không hề có.
- Há, lão tử còn thắc mắc tại sao Bát Cực Triệu Trận Hồn không có
triệu hồi được âm hồn của hắn về, hoá ra là có người táy máy tay chân.
Bay nhẹ về phía trước mặt xác Hoàng Thiên, khi trông thấy trên người
thanh niên này mơ hồ ẩn hiện vài tia hào quang màu máu, hắn không khỏi
có chút ngạc nhiên mà nói.
- Hắc Bạch Song Sứ tiếp dẫn âm hồn. Sinh linh phía dưới, số mệnh
của ngươi đã đến hồi kết, còn không theo chúng ta về Âm Gian Địa Phủ.