Cả thế giới bây giờ chỉ còn hình bóng của hai tôn quỷ thần khổng lồ,
đội trời đạp đất. Bọn hắn song song đứng ở hai bên rừng hoa màu đỏ máu,
ánh mắt từ đầu tới cuối dõi theo một bóng hình bé nhỏ đang lững thững
bước đi trên con đường vàng óng, với từng dòng ký ức đau thương không
ngừng ẩn hiện.
Phía trước đã là dòng sông Vong Xuyên, mơ hồ có hai tên quỷ thần
Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng chờ bên kia thế giới cầu đá.
- Không… Hoàng Thiên.
Tiếng Hàn Lâm gào thét trong vô vọng, gấp thiết và khản đặc, nhưng
rồi cuối cũng vẫn là chẳng thể thay đổi được gì.
Hắc Bạch Vô Thường sau khi bình xong công tội, sắc mặt không khỏi
lộ ra sự lạnh lùng trong ánh mắt. Quỷ mặt đen so ra càng thêm hưng phấn,
lần nữa sử dụng xích sắt quấn lấy tứ chi cùng cổ của Hoàng Thiên, kéo về
phía trước.
Không có sự chống cự và phản kháng, Hoàng Thiên bị hắn dẫn độ
bước lên đầu cầu Nại Hà, đứng trước Vọng Hương Đài.
Vọng Hương, cái tên đã nói lên tất cả, đó là nhìn về cố hương lần cuối.
Từng tràng ký ức bất chợt dội về, khiến cho Hoàng Thiên gần như
chết lặng.
Bởi giây phút cuối cùng ấy, hắn thấy được gia đình của mình, thấy
được căn nhà tranh nhỏ mà ấm áp, có cha có mẹ và có cả em trai, tất cả sao
mà yên bình hạnh phúc, rồi lại xa vời đến thế.
Gần ba mươi năm cuộc đời, hắn đánh mất gia đình từ khi mới là đứa
trẻ. Hắn trải qua biết bao cô độc, đắng cay và tủi hờn để rồi trưởng thành.