Cố gắng hoà mình vào môi trường sống mới, những lo âu về tương lai sau
này dần lấp đi trong hắn những nỗi nhớ, cái sự thèm khát gia đình vốn có.
Đã từng có lúc hắn nghĩ bản thân đã quên đi, nghĩ rằng bản thân đã có
thể chấp nhận và bước đi trên cuộc đời mới. Nhưng hắn đã sai, bởi vì
những ký ức ấy chưa bao giờ biến mất, mà chỉ là ẩn giấu vào trong tâm can
hắn, trực chờ một ngày bồng cháy.
Và đó là ngày hôm nay, là tại lúc này.
Ký ức, vẫn là ký ức, không thể khiến hắn suy sụp, nhưng có thể khiến
hắn yếu mềm. Chúng không thể khiến hắn gục ngã, nhưng có thể khiến hắn
phải rơi nước mắt. Khiến hắn đôi khi phải cảm thấy ghen tỵ với cả những
người xa lạ, khiến hắn đôi khi phải thèm khát điều gì đó một cách day dứt tỉ
tê.
- Ít nhất, các ngươi còn có gia đình để tìm về. Còn ta, gia đình ở nơi
đâu?
Câu nói thì thào ngày nào đó lần nữa vang vọng, thân hình hắn đơn
bạc và lạnh lẽo. Nắm tay hắn vươn ra, nhưng chẳng bao giờ có thể nào với
tới. Trên khuôn mặt quỷ hồn không biết tự lúc nào rưng rưng nước mắt, là
quỷ lệ, hay còn hơn thế nữa.
- Công tội rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Số phận của ngươi mặc dù
bi thảm, nhưng nhân cách biến ác chung quy vẫn là đến từ bản chất, vẫn sẽ
phải chịu tội trước luật pháp của Âm Ti, còn không mau trở về chịu tội.
Trông thấy Hoàng Thiên chìm trong đau khổ, quỷ mặt đen không khỏi
hả lòng hả dạ, tỏ ra uy nghiêm mà nói.
Thế rồi mặc cho Hoàng Thiên còn đang ngây ngốc trước Vọng Hương
Đài, hắn vươn tay kéo mạnh sợi xích, đem thân xác âm hồn của Hoàng
Thiên kéo lê trên bậc đá.