- Phốc!
Nhưng, không còn là tràng cảnh thê thảm như hắn suy nghĩ, vì Hoàng
Thiên đã vô thức bắt được đầu roi.
- Thì đã sao?
Ánh mắt mở bừng, hắn nhìn về phía hai tôn quỷ thần khổng lồ mà nói,
thái độ ngông cuồng đến điên trời nghịch đất.
- MUỐN CHẾT!
Bị Hoàng Thiên bắt được roi sắt, lại thêm thái độ ngông cuồng của
hắn, tên quỷ mặt đen rốt cục cuồng nộ, không chút nào nương tay đánh giết
về phía hắn.
- Ha… ha… ha… CHẾT?
Tiếng cười rung trời, Hoàng Thiên bất giác xé tan trói buộc của xích
thần, tung người bay lên trên bầu trời trước mặt Hắc Bạch Vô Thường.
- Các ngươi… mới là kẻ phải chết.
Tóc hắn tung bay trong gió, Thiên Kiếm lần nữa xuất hiện trong tay,
điên cuồng thôi động.
Vẫn là một kiếm, quang mang chói sáng át đi cả bầu trời, nắm thiên
địa này đều chém làm hai nửa. Thậm chí là hai tôn quỷ thần đều có chút
không thụ nổi, bị kiếm quang vạch phá kim thân, xuyên thấu vào âm hồn,
sát cơ sâm nhiên không gì tả nổi.
“Phốc… Phốc…” Hai tiếng lạnh người, Hắc Bạch Vô Thường ngay cả
phản ứng cũng không kịp làm, bị một kiếm này chém ra thành hai nửa, quỷ
khí tán loạn cuốn tận trời cao.