Nếu chẳng phải Quỷ nguyên còn lưu tại Minh Phủ, chỉ sợ hai tên bọn
hắn đã bị chém đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn chẳng thể nào trở về.
- Cửu Kiếm Thông Thiên trận chân chính?
Mà cùng tại thời điểm ấy, tại một vũ trụ xa xôi nào đó, Đạo Minh thất
thố kinh hô, ánh mắt nhìn vào trành hư ảnh trước không giấu sự động rung.
Hiển nhiên, việc Hoàng Thiên có thể sở hữu Cửu Kiếm Thông Thiên
trận chân chính, còn sắp đặt nó trong không gian thức hải khiến cho hắn
thực sự giật mình.
Không phải đại trận mô phỏng giống như khi Hoàng Thiên vận dụng
tiên phủ để đánh đổi lấy sức mạnh siêu cường, mà là chân chính Cửu Kiếm
Thông Thiên trận trong truyền thuyết.
Đây là thần trận bậc nào? Là gần như tiếp cận với Thập Đại Tạo Hoá
Tự Nhiên trận, thứ mà tồn tại như hắn cũng phải e dè một hai. Vậy mà,
Hoàng Thiên với tu vi như thế lại có thể sở hữu nguyên lý chân chính của
nó, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi.
- Hoá ra năm đó ngươi chạy tới chỗ Nhất Dạ Trạch[1]không phải để
xin Vạn Niên Thanh Tâm tửu, mà là xin hắn để lại Truyền thừa cho nó.
Anh Quân à Anh Quân, ngươi thực sự thương nó đến vậy sao? Bỏ ra đại
giới lớn đến vậy cũng cam lòng.
Anh Quân không có trả lời bạn mình, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn
vào bóng hình đệ tử, khoé môi bất giác nở ra một nụ cười viên mãn:
- Luyện hoá Quỷ Thần, hiểu Sinh Tử, ngộ Luân Hồi, nhóc con, từ nay
sẽ chẳng có kẻ nào đủ tư cách bắt nạt con nữa rồi.
[1]Nhất Dạ Trạch: Đầm một đêm, chi tiết xin đọc lại hồi 189.