Không một ai trong bọn họ nhận thức ra, quang luân phía sau Hoàng
Thiên sau mỗi một lần tuần hoàn ấy đều đang không ngừng biến hoá, tích
luỹ, ngưng tụ, chỉ chực chờ một ngày đột phá.
…
Thế giới bên ngoài, đám người Cao Vô Cầu từ đầu tới cuối còn không
biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Hàn Lâm đang ngồi bỗng nhiên đứng phắt
dậy quát to, sau đó là đứng đờ ra như bị người thi triển định thân khống
chế.
Cho đến thời điểm bọn họ còn đang sốt sắng tìm cách thức tỉnh Hàn
Lâm, thì thân xác Hoàng Thiên bên đó bỗng nhiên điên cuồng lay động.
- U…u… Phốc! Phốc!
Bắt đầu từ mi tâm, cơ thể hắn vốn đã rách nát lúc này đây chẳng khác
nào đồ sứ bị người dùng búa đập xuống, vỡ nát ra rồi tiêu tán thành trăm
ngàn đạo tàn ảnh.
- Chủ nhân.
- Không được…
Liên tiếp là mấy tiếng kinh hô hoảng hốt, Cố Sở và Cao Vô Cầu phản
ứng như chớp giật, cánh tay không chút chậm trễ vận dụng pháp lực hòng
lưu giữ thể xác của hắn, chỉ là tất cả đều đã quá muộn màng.
- Không thể nào, hắn làm sao có thể chết như vậy?
Bất lực nhìn lấy những mảnh xác thịt của Hoàng Thiên hoá tro tàn tiêu
tán, Cao Vô Cầu như một kẻ khờ ngồi bệt xuống bè, ánh mắt có chút thẫn
thờ không phương hướng, lắp bắp mở lời.