Thiên trận đánh giết Hắc Bạch Vô Thường, khiến cho hắn an tâm không ít.
Cao Vô Cầu nghe thế, vốn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng tới khi trông
thấy Hàn Lâm tiến về vị trí của Hoàng Thiên vừa tiêu tán vươn tay triệu hồi
từ hư không ra một giọt chất lỏng tràn đầy sinh cơ, ẩn hiện khí tức của
Hoàng Thiên thì mới bắt đầu bĩnh tĩnh lại, bắt đầu hỏi rõ ngọn ngành.
Hàn Lâm đem Chân Nguyên tinh huyết của Hoàng Thiên cẩn thận cất
vào trong bình ngọc, sau đó bắt đầu kể sơ qua quá trình mình tiến vào
không gian ý thức gặp được Hoàng Thiên thế nào. Đương nhiên, việc
Hoàng Thiên bị Hắc Bạch Vô Thường bắt giữ, dẫn đến đánh nhau sống
chết đều bị hắn lấp liếm giấu đi.
Nhóm người mặc dù đa phần đều là người mình, nhưng hắn cũng là
người biết nặng nhẹ, sự việc này can hệ quá mức kinh người, có đôi khi
biết được lại không là chuyện tốt.
Nhóm người sau khi biết được Hoàng Thiên thực sự chưa chết, ngược
lại còn gặp được cơ duyên không nhỏ thì đều thở phào vui vẻ, bắt đầu ngồi
lại cùng nhau bàn về chuyến đi.
Đại Việt, một cái tên đã không còn bao nhiêu người biết tới. Thượng
Cổ qua đi, Thương Sinh đại chiến, nó cũng giống như rất nhiều thế lực viễn
cổ khác, suy tàn và tận diệt, chìm sâu vào trong quên lãng đối với thế giới
bên ngoài.
Biên cương rộng lớn trải dài từ bắc chí nam, lãnh thổ của nó thậm chí
so với Ngũ đại lục của Nguyên Giới càng thêm to lớn.
Từ kỷ nguyên đầu lập quốc, trải qua biết bao nhiêu triều đại trị vì,
thịnh suy thay thế, nơi đây đã không còn là một thể thống nhất như thuở
Hồng Bàng, mà sớm bị cát cứ bởi các gia tộc viễn cỗ, hay đúng hơn là các
gia tộc hậu triều đại truyền thừa.