Thân là một cái siêu cấp thiên tài, một tôn thần thoại trong thời đại
mới, phải trải qua biết bao nhiêu mâu thuẫn mới có thể khiến hắn cúi đầu
trước một đứa nhóc tuổi chưa tới ba mươi? Vậy mà lúc này đây, khi mà hắn
vừa mới chấp nhận Hoàng Thiên làm chủ, số phận lại khiến đối phương
chết đi như thế, có phải là đang cố tình trêu ngươi hắn. Để hắn làm sao có
thể chấp nhận đây.
Không có một ai trả lời cho hắn cả, không gian tĩnh lặng đến lạnh
người. Chỉ có một cỗ sát khí khó hiểu không biết tự nơi nào bộc phát, bắt
đầu bao phủ khắp không gian nơi này, khủng bố đến mức tồn tại như lão
Đà cũng phải cảm thấy sau gáy tê rần, có chút hoảng sợ nhìn tới.
- Ha ha… Cao lão đầu không cần phải như thế, hắn không chết được
đâu.
Đúng tại vào thời điểm đó, một tiếng cười yếu ớt bỗng nhiên vang lên
khiến mọi người nhìn về.
Chỉ thấy Hàn Lâm vốn đang bất động, lúc này đây bỗng nhiên có thể
hoạt động trở lại, loạng choạng một cái ngã xuống dưới bè, sắc mặt tái nhợt
như mới từ quỷ môn quan bò về, cười tít mắt nói ra.
- Thật sao, rốt cục là có chuyện gì?
Phản ứng dữ dội nhất không ai khác ngoài Cao Vô Cầu, chỉ thấy hắn
không biết bằng cách nào xuất hiện bên cạnh Hàn Lâm, một tay đỡ lấy quỷ
hồn của hắn, ánh mắt tràn đầy kích động mà nói.
- Thật… Ta mới đi gặp hắn về đây. Hắn so với chúng ta còn mạnh
khoẻ hơn đấy. Chỉ là một bộ thân thể mà thôi, chờ thêm ít bữa hắn xuất
quan, sợ rằng ngưng tụ ra cái khác so với trước càng thêm khủng bố a.
Mặc dù bị Hoàng Thiên đánh bay ra khỏi không gian ý thức, nhưng
Hàn Lâm vẫn kịp trông thấy huynh đệ mình triệu hồi ra Cửu Kiếm Thông