Việt Điện, thân là tổ chức chí cao từ thời lập quốc, cho đến nay cũng
chỉ còn là một liên minh trên danh nghĩa, với phần đông thành viên là nhân
vật chủ chốt của các gia tộc viễn cổ, quyết định những sự kiện quan trọng
ảnh hưởng đến tồn vong của cả dân tộc này.
Bên dưới, còn có các tông phái và tổ chức nhỏ hơn, phụ thuộc vào các
gia tộc lớn để tồn tại, cũng như giúp cho những gia tộc viễn cổ khuếch
trương tầm ảnh hưởng của mình.
Ví như, Trúc Lâm Yên Tử của tiểu hoà thượng năm xưa chính là do
thuỷ tổ Trần gia sáng lập, cho nên mọi hoạt động của nó đều không được
phép gây hại đến Trần gia, thậm chí có thể nói mọi hành động đều không
thoát khỏi sự chi phối của gia tộc khổng lồ này.
Những cuộc nói chuyện nhập tâm thường khiến cho người ta ít để ý
được vạn vật xung quanh, mãi cho tới thời điểm lão Đà gõ gõ cái đèn đồng
ra hiệu, bọn hắn mới giật mình phát hiện ra bè gỗ cập bến tự lúc nào.
Bước chân lên bến đò, trời đã nhá nhem. Ánh đèn dìu dịu từ các thôn
xóm hắt hiu trong gió, chiếu không rõ mặt người khiến cho không gian có
chút chậm lại, cũng có một chút gì đó an tường và yên bình khó nói.
Tiểu hoà thượng ngựa cũ đường quen, sau khi cúi chào từ biệt lão Đà
thì nhanh chóng dẫn đám người rời khỏi, men theo con đường mòn tiến về
phía thôn xóm gần đó.
Ước chừng sau ba bốn phút, nhóm người rốt cục đi tới đầu làng. Bên
cạnh luỹ tre già là một cái đình lớn, bên trong truyền ra ánh lửa, không chói
mắt mà cực kỳ an hoà, khiến cho bọn họ tấm tắc làm kỳ.
- Ha ha, nhóc con, đi bên ngoài chơi về đó ư.
Vừa mới bước vào sân đình, bọn hắn liền trông thấy một ông lão đang
quét tước. Ông lão khi trông thấy người tới là tiểu hoà thượng thì chợt