- Còn nằm trườn ra đó, ta quất chết ngươi.
Thấy Hoàng Thiên chẳng hề phản ứng, khuôn mặt hắn lộ ra đầy dữ
tợn, mở miệng rống to rồi vẩy roi quật tới.
- Vút… phốc…
Roi này, vốn là một đầu còn lại của thần xích biến thành, loé ra hung
hồn âm khí, khi đánh lên thân Hoàng Thiên thì rút ra tiếng đau đớn, khiến
âm hồn của hắn vặn vẹo thống khổ vô cùng.
- Không… không… Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên bị đánh, mà Hàn Lâm so với hắn còn đau khổ hơn mấy
lần. Khuôn mặt quỷ lộ ra trên bề mặt Cố Tinh Cực Đạo thạch, rên rỉ chẳng
thành lời.
- Ta… có tội!
Lần này, tiếng kêu của Hàn Lâm vậy mà có hiệu quả, khiến cho Hoàng
Thiên đang ngây ngốc bỗng nhiên ngồi dậy, bất giác mở lời.
- Vút… phốc…
Trả lời cho hắn là một roi hung ác quất tới, đánh cho khuôn mặt anh
tuấn đều vỡ nát, quỷ hồn tiêu tán mới ngừng.
- Ta… độc ác!
Không biết đau đớn là gì, Hoàng Thiên lần nữa ngưng tụ lại quỷ hồn,
có chút tập tễnh đứng dậy, lần nữa mở miệng nói ra, ánh mắt mơ hồ như
muốn tỉnh giấc.
Nhận ra biến hoá của hắn, tên quỷ mặt đen hừ lạnh trong lòng, roi sắt
không chút nương tình quất ra.