Trần Khiết hướng dẫn đám người đứng vào vị trí, sau đó lần lượt
khảm linh thạch vào mắt trận trên thân cột đá, khoé miệng thì liên tục
nhếch lên lẩm bẩm điều gì, trận quang càng ngày càng chói sáng.
- Chậm đã…
Thời điểm mà ông sắp khảm xuống viên linh thạch cuối cùng, một âm
thanh vội vã bỗng nhiên vang lên khiến cho ông phải dừng tay lại.
Đám người cũng là có chút bất ngờ, nhao nhao quay đầu nhìn ra phía
cửa, nơi không biết tự lúc nào xuất hiện một nhóm mười lăm mười sáu
người trẻ tuổi đi vào.
Trang phục gọn gàng lộng lẫy, nam thì áo sam thêu rồng, nữ thì váy
dài điểm phượng, nhìn qua liền đoán được con nhà quyền quý.
- Quận chúa…
Dẫn đầu nhóm người là một cô gái độ chừng mười tám, đôi mươi, son
phấn điểm nhẹ, nhan sắc tuyệt trần.
Trần Khiết ban đầu còn đang đánh giá nhóm người, khi trông thấy
nàng thì thần sắc thoáng lộ ra hoảng sợ, vội vội vàng vàng bỏ qua công
việc, chạy tới trước mặt nàng mà hành lễ.
- Thảo dân khấu kiến quận chúa… không biết quận chúa vi hành, tiếp
đón chậm trễ, mong quận chúa thứ tội.
Một màn này khiến cho nhóm người Hoàng Thiên cũng lộ ra kinh
ngạc, lần nữa đánh giá qua đám người, ánh mắt thoáng chốc lộ ra tán thán.
Mười mấy con người, tuổi đời có lẽ cùng với Hàn Lâm và Kiếm Ma
đồng dạng, vậy mà không chỉ có vẻ bề ngoài cao quý, khí tức cũng là