cường đại kinh người. Chỉ sợ chọn ra bất cứ một cái nào trong nhóm, cũng
có thể cùng với mỗi người bọn hắn đánh ngang tay.
Loại tư chất bậc này, nếu đặt ở thế giới bên ngoài không là thiên kiêu
chi tử thì cũng là siêu cấp thiên tài ngàn năm có một, được các thế lực xem
như là ngọc quý. Vậy mà, vừa vào tới nơi này bọn hắn liền gặp ngay một
nhóm tới mười mấy người, làm sao không tán thán cho được.
- Đứng lên đi…
Miễn lễ cho Trần Khiết, vị quận chúa này mới quay về phía nhóm
người Hoàng Thiên, hơi chắp tay chào hỏi, sau đó mới mỉm cười nói ra:
- Xin lỗi vì đã làm phiền mấy vị, chúng ta là người của Trần Gia, có
công chuyện rất gấp cần phải về gia tộc ngay bây giờ. Các ngươi có thể
nhường lại lượt truyền tống này được không, chi phí truyền tống ta có thể
trả giúp các ngươi coi như là phí bồi thường.
Không có kiêu căng ngạo mạn, vị quận chúa này nói chuyện cực kỳ
gần gũi, khiến cho nhóm người Hoàng Thiên thập phần có hảo cảm.
- Chuyện này…
Người ta thường nói không ai đánh người đang cười, vị quận chúa này
lịch sự và biết ý như thế, đám người Hoàng Thiên dù có không muốn
nhường cũng khó nói thành lời, ánh mắt đều tập trung về phía tiểu hoà
thượng, hiển nhiên là thăm dò ý kiến của nó.
Tiểu hoà thượng ngẫm ngẫm, thấy việc mình không tính quá gấp, lại
thêm đối phương thỉnh cầu như thế, nhường một chút cũng không tính là
vấn đề.
- Còn do dự? Thật là một đám không biết điều.