Trần Khiết bên này trông thấy hai bên muốn đánh nhau, khuôn mặt có
chút hốt hoảng hướng về phía Trần Lỗ van xin.
- Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta? Cút!
Nhưng ông không nói thì thôi, vừa nói ra liền như mồi lửa khiến cho
tên vương gia này phát hoả, quất ra một tát không chút nương tình.
Trần Khiết thân chỉ là một cái phàm nhân, lại tuổi cao sức yếu, làm
sao có thể đỡ được một cú tát của đối phương. Chỉ thấy thân hình của ông
ngã ngửa ra ngoài, khoé môi phun trào máu đỏ, hấp hối nằm gục xuống
dưới nền.
- Ngươi muốn chết.
Ba chữ một câu, kèm theo sát khí đùng đùng. Tiểu hoà thượng thoắt
cái như là bốc hơi khỏi vị trí, ánh mắt khép mở liền xuất hiện trước tại
trường. Bàn tay trong suốt như ngọc xoẹt qua huyết sắc, vung ra một tát
đem khuôn mặt Trần Lỗ tát nổ ra năm ngón đỏ hằn, cả thân thể càng là vút
ngược về sau hàng chục mét.
Thế rồi nhìn cũng không thèm nhìn đối thủ, nó vội vàng quay đầu đỡ
lấy thân xác Trần Khiết, chân nguyên hùng hậu điên cuồng truyền tới, hòng
ngăn cản sinh cơ của ông tiêu tán.
Chỉ là cuối cùng tất cả nỗ lực của nó đều trở nên vô nghĩa, bởi ông lão
đã chết ngay từ khi bị ngã xuống nền.
- Điêu dân to gan dám đánh lén bản vương... ngươi muốn chết.
Bị tiểu hoà thượng tát bay trước mặt mọi người, Trần Lỗ tức giận đến
xanh mét cả mặt mày. Trông thấy nó thậm chí còn không thèm nhìn mình
thì trong mắt lộ ra ác độc, đột nhiên chuyển mình lao tới.