Nhưng ngay tại thời điểm mà nó định mở lời, một âm thanh không
mấy hay ho đột nhiên vang vọng.
Người nói là một tên thanh niên tóc xám, trên mặt hiện rõ nét kiêu
căng và phách lối. Địa vị của hắn trong nhóm mặc dù so ra kém quận chúa,
nhưng cũng là một cái vương gia hoàng tộc, xưa nay đi đâu cũng có người
cung cung kính kính, nào có chuyện phải mở miệng xin đường.
Vậy mà hôm nay đi với quận chúa, lại trông thấy quận chúa hạ mình
thỉnh cầu, đám người kia còn tỏ ra do dự khiến hắn khó chịu cực kỳ.
- Không biết điều? Vậy theo ngươi là chỉ cần các ngươi yêu cầu,
chúng ta đều không được do dự nhường đường?
Bị người ta nói mình không biết điều, tiểu hoà thượng vốn muốn
nhường đường lúc này liền nổi giận, âm dương quái khí nhìn về phía tên
thanh niên như nhìn một tên đần độn.
- Làm sao? Còn thật không muốn nhường? Đừng thấy quận chúa lịch
sự liền nghĩ có thể lớn lối, nếu vì các ngươi mà ảnh hưởng tới đại sự của
Trần Gia, đám các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống tiếp.
Thấy tiểu hoà thượng tỏ thái độ, tên thanh niên không khỏi hừ lạnh, uy
hiếp nói ra.
- Trần Lỗ…
Quận chúa trông thấy bầu không khí bỗng nhiên bị tên thanh niên phá
nát, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi trầm xuống, quát lớn. Chỉ là thân phận
nàng mặc dù cao hơn hắn, nhưng vẫn tính là cùng chung bối phận trong
tộc, cho nên cũng chẳng thể nào nặng lời với hắn được.
- Vương gia, quận chúa xin bớt giận, nó chỉ là…