Tu vi tự lâu đã đạt tới Sinh Thần cảnh giới, chiến lực của hắn không
cần phải nói tuyệt đối siêu cường. Công kích còn chưa có tới, mọi người
xung quanh đã bất giác bị một cỗ khí thế phả vào mặt, mạnh mẽ phi
thường.
Chỉ là hắn mạnh, nhưng tiểu hoà thượng há lại là kẻ tầm thường?
Công kích của Trần Lỗ còn chưa qua được nửa đường, sắc mặt của nó đã
nổi lên hàn sương.
- Hừ!
Chỉ nghe một tiếng hừ tràn đầy sát cơ, tròng mắt của nó bỗng bắn ra
huyết quang tàn ngược, sát ý kinh khủng cực kỳ cháy sáng, khiến cho gần
như toàn bộ mọi người đều có cảm giác lạnh tim, mơ hồ muốn lui trốn về
phía sau.
Một tên nhóc hoà thượng, lúc nào cũng hồn nhiên yêu đời, vui vui vẻ
vẻ như nó, lúc này đây tròng mắt lại bắn ra sát khí bậc này, có thể hiểu
được trong lòng nó đang giận giữ cỡ nào.
Leng keng một tiếng, phật quang chợt loé. Ba mươi sáu viên bồ đề
phật nhãn trong tay nó vòng qua, lao đi với một tốc độ quỷ thần đều kinh
hãi.
Thoáng chốc sau đó, toàn bộ đình các chung quanh bỗng nhiên rung
lắc như lâm vào địa chấn, hư không trên đầu loé lôi quang.
- Vút… phốc.
Vừa mới chạm vào, chênh lệch liền hiện rõ. Trần Lỗ tới nhanh bao
nhiêu, khi bắn ngược về đều nhanh thế ấy, suýt nữa đụng đổ cả vách đình
đằng sau. Trên thân mặc dù không có vết máu, nhưng trên khuôn mặt lần
nữa hằn lên mấy vết thâm quầng, quần áo cũng bị nổ cho rách nát.