- Chuyện này…
Biến cố bậc này, để cho đám người quận chúa đều hoảng sợ run rẩy,
hiển nhiên không thể nào tin được Trần Lỗ sẽ thua thiệt.
Nếu như lúc đầu bị tiểu hoà thượng tát bay, bọn hắn còn có thể nghĩ
rằng Trần Lỗ bị đánh lén mới không kịp phản kháng. Nhưng đến vừa rồi
trực tiếp giao tranh, Trần Lỗ vẫn bị đánh ngược thì còn gì để nói.
Thực lực của Trần Lỗ trong nhóm không tính là mạnh nhất, nhưng
cũng không là kẻ yếu, vậy mà hết lần này đến lần khác đánh không lại một
tên nhóc con, chuyện này quả thực khó mà tưởng tượng nổi.
- Đầu trọc, ngươi có biết bản vương là ai chăng?
Phía bên kia, Trần Lỗ sau hai lần ăn thiệt thòi dưới tay tiểu hoà
thượng, nhưng không có tiếp tục nổi điên mà lại trở nên lãnh tĩnh vô cùng.
Chỉ thấy hắn khẽ đưa tay xoa xoa vết bỏng rát trên mặt, chậm rãi ổn định
lại thân hình.
Nhìn về phía tiểu hoà thượng, hắn nói ra mang theo một nụ cười nhạt
tàn khốc, tròng mắt như rắn độc khẽ híp, lộ ra âm hàn đến doạ người.
- Tự cho là mình cao quý, xem tính mạng người thường như cỏ rác,
ngươi cũng xứng xưng hai chữ vương gia?
Mặt đất rung chuyển, hư không nổ đùng, tiểu hoà thượng buông thân
xác trưởng thôn mà đứng dậy, lành lạnh nói lớn. Ba mươi sáu viên bồ đề
phật nhãn điên cuồng quay chung quanh nó, để cho toàn bộ vùng không
gian run rẩy, tường đá nứt toạc, đình đài đổ nát.
- Trần Gia năm xưa là hùng mạnh cỡ nào, huy hoàng ra sao? Cuối
cùng cũng chỉ vì sinh ra một lũ ngu ngốc, tự cho mình hơn người như các
ngươi mới để mất nước, mới bị suy tàn…