- Phật Nộ Đồ Thiên… Thất Diệu Ma Di ấn…
Tiểu hoà thượng một tay chắp, một tay phiên, oanh ra phật ấn. Từ trên
bầu trời, không gian nổ ra một cái bàn tay to lớn, sáng rực như mặt trời.
Thất Diệu Ma Di mang theo phật nộ, một ấn đồ thiên, u ám chi mang
xen lẫn huyết ý đỏ tươi, trong một cái chớp mắt che khuất sáu tầng trời Dục
giới, thẳng hướng đại địa mà đi.
Bên dưới một kiếm uống ánh trăng, mềm mại giết người không lưu
dấu. Bên trên một ấn phật nộ, mạnh mẽ và cường hoành, không chỉ có thể
giết người mà còn mang theo cả phá diệt.
- Phanh…
Hết thảy nói ra thì chậm trễ, nhưng thực thế thì chỉ là tích tắc.
Kiếm quanh chém vào thủ ấn, nổ vang ra năng lượng kinh trời động
đất. Âm thanh quanh quẩn non trăm dặm, dội qua rồi lại dội về, chấn đổ
không biết bao nhiêu ngọn núi lớn.
Chỉ thấy bàn tay vậy mà bị kiếm ý chẻ dọc làm hai, mỗi nửa vẫn còn
lưu lực, trực tiếp rơi xuống dưới vùng không gian này. Đại sơn sụp đổ,
sông nước vỡ oà, vô số đất đã trở thành tro bụi. Ban đầu vốn là một vùng
đại sơn giáp bề sông nước, sau va chạm liền chỉ còn một cái hồ nước hình
bàn tay khổng lồ, ở giữa còn một dãy đất nổi dài hơn mười dặm, khủng bố
kinh người.
Cũng may là ngay từ đầu Cố Sở đã sớm đánh thức mấy tên Thành
Hoàng khu vực lân cận, đem mấy chục thôn trang chung quanh bày lên
phòng hộ, nếu không chỉ sợ đã có mấy vạn người mất mạng.
- Chết!