Khẽ đưa tay lau chùi vết máu trên cổ mình, nàng ngẩng đầu nhìn về
phía tiểu hoà thượng ở trên bầu trời, đôi mắt ngọc loé lên vài tia lăng lệ.
Vết máu rất mờ, chỉ là rách một chút da thịt mà thôi, nhưng đối với
một vị quận chúa thiên tài như nàng, tuyệt đối là đả kích trước nay chưa
từng có.
- Từ bỏ đi, ngươi không cứu nổi hắn đâu.
Ở bên trên bầu trời, tiểu hoà thượng nhìn xuống quận chúa mà nói, âm
thanh mặc dù không còn lăng lệ, nhưng lại ẩn hàm một tia kiên quyết, tuyệt
đối không buông tha cho Trần Lỗ.
- Cứu không được, cũng phải cứu.
Quận chúa lành lạnh cười, cố nén đau đớn đang truyền tới từ bả vai,
lần nữa chỉ kiếm về phía đối thủ của mình.
- Cứ phải chấp nhất vậy sao? Ngươi lẽ nào không nhìn ra nhân cách
của hắn thế nào? Bao che cho loại người sâu mọt này phá hoại, Trần Gia
khi nào mới khá nổi.
Tiểu hoà thượng hít vào khẩu khí, sau đó mang theo phẫn nộ nói ra,
đối với quận chúa vừa là chất vấn, cũng là không thể nào hiểu nổi hành
động của nàng.
- Ta biết, nhưng hắn dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là người Trần Gia…
Nhẹ nhàng bay lên không trung, nàng nhàn nhạt trả lời, chỉ một câu
liền khiến cho tiểu hoà thượng âm trầm hẳn xuống:
- Trần Gia, bao nhiêu năm vẫn như vậy. Đã thế, để tiểu tăng giúp các
ngươi đi…