Quận chúa một kiếm phá chiêu của tiểu hoà thượng, tự cho là mình đã
chiếm ưu thế thì có chút hài lòng, vừa định thừa thắng truy sát đối phương
thì giật mình phát hiện ra tên nhóc không còn ở đó nữa.
- Oanh…
Cùng lúc đó, một cái Hàng Ma Xử không biết tự lúc nào xuất hiện sau
lưng nàng, mang theo huyết quang nhàn nhạt đâm vào sau gáy.
- Xuy…
Phản ứng nhanh đến không thể nào tưởng tượng nổi, nàng vừa quay
người vừa đâm ra một kiếm, ý đồ đem Hàng Ma Xử đánh nát.
- Phốc…
Nhưng là tiểu hoà thượng phẫn nộ, làm sao có thể dễ dàng công phá.
Hàng Ma Xử mặc dù bị một kiếm gạt qua, nhưng vẫn xoẹt qua nơi cổ nàng,
chém ra một vết rách nhàn nhạt màu máu. Theo ngay sau đó là một bàn tay
rực rỡ, xuyên thấu hồng phong, hướng bả vai nàng vỗ tới.
Hai mắt quận chúa co rụt lại, trường kiếm trong tay quay tròn, chân
đạp về trước hòng lui về sau tránh đi. Chỉ là bất ngờ trông thấy thân thể tiểu
hoà thượng huyễn hoá ngay sát, ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ hiếm có.
- Phanh!!!
Bàn tay vỗ xuống, thân hình nàng liền như một tia chớp ngã về đại
địa, oanh ra một hố sâu khổng lồ.
Chờ mãi cho tới khi khói bụi rơi đi, người ta mới kinh sợ nhìn thấy
nàng nửa ngồi nửa quỳ nơi xa, nơi bả vai áo váy vỡ tan, lộ ra một vùng da
thịt trắng ngà, còn có cả một vết bàn tay hằn đỏ.