thì bọn họ đang đi về phía sơn thôn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi, ba
đạo thần thồng dừng lại, hiển lộ ra ba người trung niên, hai nam một nữ.
Người thiếu phụ vận y phục màu lam, thân thể yểu điệu, lạnh lùng đứng
trên không, gương mặt mỹ lệ được sa mỏng che kín, bộ dáng đó đủ khiến
cho bất cứ gã đàn ông nào cũng phải siêu lòng.
Hai người còn lại một kẻ là 1 lão giả đầu tóc bạc phơ, tiên phong đạo
cốt, kẻ còn lại là một tráng hán ở trần, thân hình cao to vạm vỡ, cơ bắp
cuồn cuộn. Cả ba người đều tạo cho người ta cảm giác cao thâm mạt trắc,
tuyệt không dám xúc phạm.
- Phạm vi trăm dặm xung quanh đây đều tan hoang như vậy, rốt cục đã
xảy ra chuyện gì?
Người thiếu phụ lên tiếng trước, giọng nói thanh thúy vang lên tạo cho
người ta cảm giác mỵ hoặc.
- Không ngờ một nơi nguy hiểm như Vạn Thú Sơn Lâm này lại có
phàm nhân sinh sống, thật kỳ quái?
Tráng hán nhìn khung cảnh tan hoang, khẽ thốt lên.
- Ngàn vạn năm qua đi, cái danh đại cấm địa Nguyên giới có lẽ đã
không còn uy hiếp như xưa, phàm nhân tới đây sinh sống cũng không có gì
lạ!
Một thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên, khiến cả ba người đều biến
sắc. Phải biết rằng khi tới đây, cả ba người bọn họ luôn tỏa ra linh thức
nhưng lại không thể phát hiện ra đối phương đến khi nào. Chỉ có hai
phương án là đối phương có pháp bảo ẩn giấu khí tức hoặc tu vi cao hơn
bọn họ rất nhiều.
Xuất hiện trước mặt họ bây giờ là một nam tử trung niên mặc đạo bào
xám, trên khuôn mặt tỏa ra một khí tức tang thương của năm tháng. Đặc