Bốn đứa trẻ không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn tinh không, bầu trời lúc này
cũng như tương lai của bọn chúng, mờ mịt và không có phương hướng.
- Ca! tiểu Vân lạnh.
Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, người Hoàng Vân run lên, nó ôm
lấy vai mình thì thào nói.
- Mau mặc áo của ca vào nè!
- Ca không lạnh sao?
- Không sao, ca không sao.
Tối hôm đó, bọn trẻ cùng trú vào một căn bếp chưa hoàn toàn sụp đổ.
Ánh lửa bập bùng cháy âm ỉ trong đêm, nhưng cũng không thể nào làm vơi
đi sự lạnh giá trong chúng, cái lạnh lẽo cô đơn đến từ sâu trong linh hồn.
Hoàng Thiên ngồi thẫn thờ, nhìn đệ đệ đang ngủ ngon lành trong lòng
mình, tay thì đang mân mê chiếc nhẫn khi sáng. Đây là di vật cuối cùng mà
cha mẹ hắn để lại, mặc dù không biết là cái gì nhưng hắn sẽ luôn giữ nó
bên mình. Nếu thật sự cha mẹ không chết, có lẽ nó sẽ là thứ giúp hắn tìm
được hai người. Mải mê suy nghĩ, hắn thiếp đi lúc nào không hay, ngoài
trời, mưa vẫn tuôn, gió vẫn thổi, sấm rền chớp lòe.
OoO
Thấm thoát một tháng trôi qua, bọn trẻ nhờ vào những phần lương
thực còn sót trong thôn nên không bị chết đói. Nhưng nhìn chúng ngày một
tiều tụy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nảy lòng thương xót.
Hôm nay trời không mưa, không nắng, bầu trời âm u khiến tâm trạng
của người ta cũng âm u theo. Trên tinh không của Vạn Thú Sơn Lâm có ba
đạo thần hồng phá không lao tới, tốc độ kinh người. Nhìn phương hướng