đất, không có một cái nào còn nguyên vẹn, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ và
đau đớn.
Bốn đứa trẻ chật vật đi lại trong những căn nhà đổ nát, chúng muốn
tìm người thân của mình, trong chúng luôn có một tia hi vọng nhỏ nhoi
rằng họ sẽ sống sót. Nhưng hi vọng càng nhiều rồi thất vọng càng lớn,
chúng tìm thấy gia gia của Lan Nhi, cha mẹ của Tuấn Kiệt, nhưng bọn họ
không một ai còn sống, đều đã chết.
Hoàng Thiên nãy giờ vẫn thủy chung im lặng, vì hắn không tìm thấy
cha mẹ của mình.
- Ca! phụ thân và mẫu thân đâu rồi?
Hoàng Vân ngước đầu lên nhìn Hoàng Thiên ngây thơ hỏi.
- Ưm! Mẫu thân cùng phụ thân có việc phải đi xa rất xa, rất khó trở về,
tiểu Vân phải nghe lời ca rồi ca sẽ dẫn tiểu Vân đi tìm họ, được không?
- Vâng! Tiểu Vân sẽ ngoan mà, ca nhớ là phải dẫn tiểu Vân đi đấy
nhé!
- Ừ! Ca hứa!
Lời hứa vang lên đầy đắng chát, nước mắt không biết tự khi nào lăn
trên gò má non nớt ấy. Hắn còn quá nhỏ để đối mặt với sự thật đau đớn đó.
Nhưng hắn không chỉ có một mình, hắn còn một đệ đệ cần hắn bảo vệ, bởi
vậy mà hắn không cho phép bản thân mình yếu đuối, tuyệt đối không được
phép.
“To...o…ng…” một giọt nước rớt xuống vũng nước dưới chân Hoàng
Thiên, tạo nên làn sóng yếu ớt lan trên mặt nước. Rồi những giọt nước khác
lại rơi xuống, lại mưa, bầu trời không biết tự lúc nào đã cuồn cuộn mây
đen, cơn mưa đến như muốn xua tan đi cái không khí chết chóc tại nơi này.